Tôi học Đại học

"Tôi học đại học" là cuốn tự truyện thứ hai của nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, sau cuốn “Tôi đi học” phát hành năm 2008.

Bìa cuốn sách “Tôi học đại học”

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký sinh ngày 28- 06 -1947 tại Hải Thanh, Hải Hậu, Nam Định. Thầy bị liệt đôi tay từ năm 4 tuổi; 7 tuổi đi học. Với một người bình thường (đầy đủ chân tay)- Những năm đầu đi học đã vô cùng vất vả, khó khăn vậy mà thầy Ký bị liệt 2 tay, thầy phải viết bằng chân, khó khăn, đau đớn có những lúc thầy co cứng cả hai bàn chân không thể cử động được. vậy mà nét chữ vẫn  hiện dần, hiện dần, chịu khuất phục dưới đôi bàn chân kì diệu của thầy. không chỉ có vậy thầy còn là cậu học trò rất giỏi. Năm học lớp 7 thầy đã đoạt giải 5 trong cuộc thi học sinh giỏi Toán toàn miền Bắc. Hai lần thầy được Bác Hồ thưởng huy hiệu vì thành tích vượt khó học giỏi. Năm 1970, Nguyễn Ngọc Ký tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội, khoa Ngữ Văn, sau đó đi dạy và trở thành Nhà giáo Ưu tú năm 1992 và là nhà văn Việt Nam đầu tiên viết bằng chân.

Thầy Nguyễn Ngọc Ký được tuổi trẻ cả nước biết đến trong suốt 50 năm qua và  thầy là tấm gương sáng qua các bài trong sách giáo khoa như  “EM KÝ ĐI HỌC”, “ANH KÝ ĐI HỌC” hay “BÀN CHÂN KỲ DIỆU và rất nhiều các bài viết  khác nữa. Nếu quyển sách “Tôi đi học”, bạn đọc đã biết đến một Nguyễn Ngọc Ký 10 năm đèn sách thì nay, quyển tự truyện thứ hai “Tôi học Đại học”, bạn đọc sẽ càng hiểu và cảm phục hơn về những năm tháng Nguyễn Ngọc Ký phải rời xa quê hương, mọi việc phải nhờ đến đôi chân, nhất là trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi mọi trường học phải rời xa thành phố sơ tán về học ở các tỉnh miền núi  vậy mà thầy vẫn luôn học tốt.

Trong cuốn sách này , người thầy kể lại những năm tháng thầy phải rời xa quê hương Hà Nam Ninh (cũ) sơ tán về các tỉnh miền núi. Hai tay bị liệt, mọi việc phải hoàn toàn nhờ vào đôi chân, vậy mà thầy vẫn luôn học tốt.

 Với Cuốn sách "Tôi học đại học"  chúng ta sẽ như được gặp lại chính mình - những chàng trai cô gái ở một vùng quê nghèo khó nhưng hiếu học. Như một món quà tinh thần quý giá, thầy Nguyễn Ngọc Ký dành những trang viết chân thành, trân trọng nhất để tri ân các thầy, các cô, cha mẹ, bạn học; cả những người và mảnh đất đã nâng bước thầy đi. Đó là thầy Châu, thầy Chử, thầy Trừu và các thầy cô khác nữa (thời học cấp 3). Đó là thầy Diệp Tư, hay thầy Bùi Ngọc Trác,và các thầy cô khác thời học đại học. Ấn tượng nhất là những trang viết về bạn bè của anh như: Vũ Như Cách, Lê Quang Trang, Trần Bảo Hưng, và biết bao bạn bè thân thương khác .Cứ như thể, nếu không có họ thì anh không bao giờ trở thành Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký, nhà thơ Nguyễn Ngọc Ký... của ngày hôm nay.

Điều ấy, hoàn toàn đúng. Nếu không có những người thầy, người bạn và cả những người dân của vùng quê Hải Hậu, Tràng Dương, La Khê, Thái Nguyên cùng những địa danh mà thầy đi qua ấy thì một người có hoàn cảnh đặc biệt như Nguyễn Ngọc Ký không thể thực hiện được ước mơ, trở thành thầy giáo, trở thành nhà văn trong cuộc đời nghiệt ngã nhưng ấm áp này.

Trong "Tôi học đại học", Nguyễn Ngọc Ký không chỉ nhớ những người cưu mang mình mà còn nhớ rất lâu, rất sâu những kỷ niệm về những vùng đất với những con người yêu thương, giúp đỡ thầy như người ruột thịt. Nơi mỗi trang viết đọc lên ta thấy lấp lánh những tâm hồn đẹp, những tấm lòng cao cả càng trong gian nan càng bừng sáng sự chí tình chí nghĩa vì nhau. Cuốn sách là lời tri ân ngọt ngào mà thầy Ký  gửi tới các thầy cô, bạn bè , gửi tới những miền đất sâu nặng nghĩa tình đã giang rộng vòng tay cưu mang thầy trong suốt những năm học gian nan thử thách.

Quyển sách này được thầy viết trong suốt 43 năm, với 38 câu truyện thật gần gũi, cảm động và hoàn thành trong khoảng thời gian mà sức khoẻ thầy không được tốt nữa, phải chạy thận 3 lần 1 tuần song với nghị lực và sự cố gắng phi thường, thầy đã hoàn thành quyển sách “Tôi học đại học”.

Các tác phẩm của thầy luôn thấm đẫm tư tưởng nhân văn và giáo dục sâu sắc. Song cách thể hiện lại rất giản dị, hồn nhiên, dí dỏm, tinh tế, giàu hình ảnh, nhạc điệu và cảm xúc, “Tôi học đại học” cũng là một tác phẩm như thế.  

Qua cuốn sách này, chúng ta thấy đâu đó bóng dáng của một người thầy, một người cô đã và đang dạy dỗ mình và thấy đâu đó một chút mình trong đó và tôi tin tưởng rằng sau khi đọc song cuốn sách này các em sẽ học tập tốt hơn nữa, làm được nhiều việc tốt hơn nữa. Đó chính là món quà tri ân mà chắc chắn  các thầy, cô  của các em sẽ hài lòng nhất. 

Tác giả: Hầu Thị Hoan
Nguồn: thptdiemthuy.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 59
Hôm qua : 124
Tháng 09 : 2.711
Năm 2021 : 21.051